Người
có biết ngày dài rồi nắng tắt, tôi chỉ mong ngóng một
hình bóng từ người, cái gì gọi là yêu mê muội, cái
gì gọi là mù quáng... tôi không biết, chỉ biết rằng
trái tim này thuộc về người, dẫu ngoài kia còn muôn
ngàn sóng gió, dẫu trái ngang giăng trăm lối đi về, tôi
cũng chỉ biết một điều chỉ cần một lời nói từ
người tôi không còn là tôi nữa...
Có
tình yêu nào mà không một lần xót xa đau đớn, có giới
hạn nào mà không mang bao tiếc nuối, dẫu không bao giờ
có được, vẫn một lần muốn tìm về, vẫn một lần
được sống với chính mình rồi thôi... Tình yêu có lí
lẽ riêng của nó, làm sao định nghĩa được chúng ta đã
cho nhau bao nhiêu, bao nhiêu là đủ, một chút cũng thừa...
Đã
bao lâu rồi từ ngày người rời đi, bao lâu rồi tôi
tuyệt vọng biết mấy, vậy mà chỉ một lời hỏi thăm
từ người thôi... thứ tình cảm trong tôi lại manh nha
bùng lên dữ dội... Tôi ghét mình như thế lắm người
ạ, ghét vô cùng... Mà nào có phải tôi đã quên người
đâu, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi tôi vẫn không nguôi
nhớ về người, bao lâu rồi nghĩ về người tôi vẫn
không ngừng rơi nước mắt... Người hỏi thăm, tôi vui
lắm, cảm thấy lòng tự trọng của mình được xoa dịu
đi đôi chút nhưng tôi có ngờ đâu, con tim mình lại loạn
nhịp thế này... Yêu... làm sao để bớt yêu...
Cuộc
đời là những gặp gỡ để chia ly, sau những cuộc chia
ly đó, người ta vẫn phải sống và phải sống một cách
rất bình thường, nỗi đau ai cũng phải trải qua, trải
qua để trưởng thành, để biết chấp nhận... nhưng mà
sống thì vẫn phải sống thôi, đi qua bao nhiêu gương mặt
đó, liệu có phải tất cả họ đều mãn nguyện, chí ít
là an yên... Chắc không đâu, cuộc đời mà, mặt nạ đối
mặt với cuộc đời thì nhiều lắm, nhưng sâu thẳm hơn
một chút ai cũng có những nỗi buồn cần phải giữ
gìn... Không phải họ không muốn buông bỏ, mà là không
thể buông bỏ được, nó như thứ keo kết dính, rong ruổi
theo mãi bên đời như một vết sẹo thời gian...
Cái
thuở dại khờ nông nổi ấy...
Rong
ruổi theo ta suốt một đời...
Có
lẽ là vậy người ạ, em không trông cũng không mong gì
nữa, em hiểu giữa chúng ta là khoảng cách rất xa vời,
em đã một lần giơ tay níu lấy, đường đầy gai nhọn
nên em cũng trầy xước khá nhiều, đau đớn cũng nhiều,
ngộ nhận cũng nhiều... Và cuối cùng chắc chắn phải
hiểu ra nhiều điều nữa... chẳng còn gì dành cho người
nữa đâu ngoài thứ tình yêu vẫn ngày đêm kêu gào nhưng
chẳng thể vượt qua nỗi những rào cản, em vẫn yêu
nhưng sợ hãi cũng nhiều...
Chúng
ta luôn hiểu thế nào là không đành lòng, không đành
lòng để lại tự dưa mình vào vòng quay luẩn quẩn đó
nữa sao, không đành lòng thì người cũng có hiểu không
hay chỉ một mình ta thương xót... Có những ngày dường
như mọi thứ đã đạt đến mức không thể... muốn nhắn
một dòng "Em nhớ người"... nhưng cuối cùng lại
xóa đi, dù sao cũng thỏa chút nỗi nhớ...
Nguồn: Sưu tầm